20/03 vừa rùi là ngày vô cùng đặc biệt!!! Hum đó chính tôi đi chợ rùi nấu 1 bữa toàn những món bố thích để tổ chức sih nhật cho bố! Ông vừa chuyển công tác lên Vĩnh Yên để làm giám đốc một dự án xây dựng, lắp đặt và vận hành một công ty sản xuất vật liệu xây dựng mới. Entry lần này, khác 1 chút, vì sẽ không phải mà mấy chuyện tào lao đưa lên blog cho vui, mà đây là những suy nghĩ và tình cảm sâu sắc nhất!! Nơi mà tôi muốn kể cho tất cả mọi người về 1 người đàn ông tuyệt vời và đáng kính nhất trong lòng mình. Bố sinh năm 1960 – Canh Tý. Người ta bảo rằng, đàn bà đứng chữ Canh thì xa chồng, đàn ông đứng chữ Canh thì xa vợ. Không biết là có đúng thật hay không, nhưng ít nhất với bố tôi thì đúng. Bố không bao jờ ngồi yên ở nhà quá lâu. Các dự án ở khắp nơi luôn hấp dẫn ông. Ông đã từng công tác ở Nam Định, Thanh Hoá, Hà Đông, Thanh Liêm, Hà Nội và giờ là Vĩnh Phúc. Có thể mọi người sẽ thoáng nghĩ rằng : đi xa nhìu thế thì khó mà thân thiết vs con được, mà lại còn là con gái!! Nhưng, sự thật, tôi lại thường hay chia sẻ mọi buồn vui, suy nghĩ hay các dự định tương lai với ông nhìu hơn. (đến mức thỉnh thoảng mẹ giận tôi vì ghen vs bố,hehe) Ngày 2-3 tuổi, bố hay cho tôi ngồi trên cổ rồi nắm chặt tay bố, đưa đi chơi khắp nơi. Rất nhìu lần bố dạy tôi học toán, dù lần nào lên bảng làm theo cách của ông đều bị cô chê vì làm quá dài. Hồi bé hay sợ ma, nên mỗi lần nhìn lên viên gạch rất cao ở góc trần nhà, tôi đều tưởng tượng ra 1 bộ mặt quái dị đang nhìn mình. Thế là tôi mang chuyện kái mặt đó kể cho bố, ông bắc ghế thật cao rùi bế tôi đứng trên đó, lúc ấy tôi mới thấy, nó chỉ là 1 viên gạch sần sùi bình thường, chẳng có kái mặt nào cả! Lúc nhỏ nghiện milo, nên tối tối làm bài tập mang cho mẹ kiểm tra xong, thích nhất là lon ton ra chỗ bố làm việc, lay lay tay bố, đòi bố pha milô, sau đó sẽ được ngồi lòng bố, uống ngon lành. Rồi thời điểm gia đình gặp khó khăn nhất, khi mà công việc làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất. Một lần nũng nịu không chịu ăn cơm, tôi vô tình làm rơi bát cơm xuống đất. Lúc đó, rất sợ sẽ bị mắng, nhưng bố chỉ từ từ ngồi xuống, nhặt miếng trứng rơi dưới đất lên bỏ vào miệng, nhìn vào mắt tôi. Khi nhai xong rồi, bố mới nói : Con có biết bố mẹ còn không có trứng mà ăn hay không? Ai bảo trẻ con 5 tuổi thì chỉ biết ăn với ngủ…. Lúc đó tôi đã khóc ầm lên, đã ý thức được phần nào kái gọi là giàu – nghèo. Đó là kỉ niệm mà chắc chắn tôi mang theo suốt cả cuộc đời. Và không chỉ lần đó, thật sự tôi đã luôn khóc mỗi lần nhớ lại. Cũng vào thời gian đó, 1 lần đang nhảy dây với chị hàng xóm, tôi thấy rất nhiều người đến nhà mình. Tôi sợ hãi khi một trong số đó xông vào đánh bố. Trong lúc hoảng loạn, tôi chạy ra sân hét thật to cho các bác hàng xóm biết! Khi mọi người chạy sang bắt bọn kia đi khỏi, tôi thấy bố bị chảy máu, bố hét lên vs 1 bác là không được cho tôi xuống nhà bếp. Nhưng tôi khóc ầm ĩ vùng vằng chạy xuống bằng được, từ phòng khách đến bếp, tôi thấy máu vung vãi trên sàn nhà. Hum đó bố chảy máu rất nhiều. Lớn lên tôi mới biết vì sao ông lại không muốn cho tôi thấy cảnh tượng đó! Sau này, kái thằng mà mang cả cục tiền của bố tôi chạy trốn, nó đã bị vào tù và die trong đó rùi, nhưng tiền thì không lấy lại được nữa, nên gia đình tôi phải trả nợ và bố phải bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng. Lúc đó, nghe mẹ kể, tôi mới biết cả nhà đều dựa vào lương của mẹ vì bố còn đang cặm cụi học tiếng anh. Một thời gian sau, ông thi tuyển đỗ vào công ty liên doanh xi măng Nghi Sơn, Thanh Hoá! Hum nhận đc giấy báo, cả nhà tôi đi ăn mừng! Hiện jờ, ông đã có công ty của riêng mình, dù đó chỉ là 1 doanh nhiệp rất nhỏ. 1 lần tình cờ tôi mới biết được rằng công ty của gia đình mình nộp thuế tận 79triệu. Tôi giật mình quay lại hỏi bố :Nhà mình không trốn thuế ít nào hay sao?? Các chú nhà tôi vẫn thường hay nói rằng : Bố tôi thật quá, thẳng quá, chỉ làm giàu cho người khác. Thậm chí còn nói ông bảo thủ, nguyên tắc!!! Có những kẻ cười vì bố tôi không biết làm giàu như họ. Cũng có những người lần nào nhìn thấy tôi cũng đều tươi cười nói về ông như một người mà họ vô cùng kính nể. Bố đã là một người thực sự nổi tiếng trong giới chuyên môn! Có những người rất sung sướng vì mang đc tiền của thiên hạ về tay mình. Cũng có người sống bình thản và chỉ cần được làm việc theo đúng nguyên tắc của mình là hạnh fúc! Dù bố là người ra sao, ông vẫn là người mà tôi yêu thương nhất và tự hào nhất!! Có đôi khi tôi cảm thấy mình chạy 10 bước cũng chỉ bằng người ta đi 1 bước. Mệt mỏi. Có những lúc tôi ham chơi và quên mất mục tiêu của mình. Nhưng khi nhớ lại hình ảnh bố ngồi học tiếng anh và những tờ tiền kẹp trong tập giấy fiên dịch mà ông được đặt trước, tôi lại có thể lấy lại tinh thần của mình. Trong suốt quãng đời tuổi thơ, tôi chưa bao jờ bị bố đánh mắng, dù chỉ là giơ tay lên để doạ. Ông luôn luôn dạy tôi bằng hành động của chính bản thân mình!!! Tất cả những thời điểm quan trọng hay lúc tôi khủng hoảng vì sự thất bại trong học hành của mình, ông vẫn chưa bao jờ hết hy vọng vào tôi! Ông đã cho tôi được lớn lên trên nền tảng của sự tin tưởng và tình yêu thương trọn vẹn. [Biết mình vừa làm gì hem: cài riêng bài Bố là tất cả làm nhạc chờ cho ông :) ]
|